Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Hóa Giải Lòng Oán Thù Sâu Năng Phần 2


… tâm nghĩ sự thành. Đây là thật. Ta nghĩ đến thế giới Cực Lạc thì thế giới Cực Lạc liền hình thành. Ta nghĩ cái thế giới này an định, mọi người đều có thể đối xử bình đẳng, hoà thuận cùng ở với nhau, chỉ cần nghĩ đến. Không nên nói leo, [???] không cần nghĩ đến nơi khác. 1 mình ta nghĩ, chí đồng đạo hợp với ta, mọi người chúng ta cùng nghĩ. Khi người nghĩ đến nhiều rồi thì việc đó sẽ thành công. Tâm nghĩ sự thành mà. Tại vì sao không chịu nghĩ tốt chứ?
            Người 1 nhà không hòa, hiện tượng này hiện tại rất phổ biến. Vợ chồng bất hòa. Có rất nhiều ông chồng, bà vợ thường hay cáo trạng ở trước mặt tôi, nói nhà của họ không hòa thuận. Tôi nghe rồi, gật gật đầu mỉm cười. Vì sao không hòa vậy? Việc này tôi đúng, anh ấy không đúng. Chồng nói là tôi đúng, vợ thì không đúng. Vợ thì nói tôi đúng, chồng không đúng. Đều nhìn thấy không đúng của đối phương thì làm sao có thể hòa thuận được chứ?
            Cho nên tôi liền nói với họ, lúc ban đầu khi các người kết hôn thì thế nào? Có phải là nhìn thấy đối phương đều là không vừa mắt? Nếu như không vừa mắt mà nói thì sao bạn lại kết hôn chứ? Nếu bạn vĩnh viễn nghĩ đến đối phương là đúng, đối phương là tốt, khi có mâu thuẫn thì nói tôi sai, tôi phải sửa đổi thì nhà của bạn làm sao không hòa chứ? Gia hòa vạn sự hưng. Mãi mãi ghi nhớ cái tốt của người. Vậy bạn mới có thể hòa thuận, mới có thể hóa giải xung đột, mới có thể chân thật xúc tiến, an định hòa bình. Cách làm của chúng ta như vậy. Ta làm như vậy nơi nhà chúng ta. Cả nhà hòa thuận. Gia hòa vạn sự hưng.
            Gia đình là tế bào của tổ chức xã hội, là tổ chức cơ bản nhất. Nhà nhà đều hòa thuận thì xã hội liền hòa thuận. Xã hội không có vấn đề gì. Nước nhà đều giàu mạnh.
            Mọi người đều biết để phản tỉnh. Đều biết được khuyết điểm là ở chính mình, quyết định không ở người khác. Nói người khác sai chính chính là sai lầm thật to lớn. Ngày nay, chúng ta phạm phải sai lầm lớn, chính ở ngay chỗ này. Người khác làm gì có sai lầm chứ? Cái đạo lý này không có người hiểu. Phật, Bồ Tát hiểu được. Chư Phật Như Lai hiểu. Pháp thân Bồ Tát hiểu. Vì sao? Nói người khác thảy đều không có lỗi, sai ở ngay chính thân này của chúng ta.
            Nếu các vị những năm qua chân thật nghe giảng kinh, nghe hiểu rồi thì bạn liền sẽ hiểu ra thôi. Vì bạn nghe không hiểu. Mỗi ngày đều giảng cảnh tùy tâm chuyển. Tâm là cái tâm của chính mình, bên ngoài là cảnh giới tùy theo tâm của mình mà thay đổi. Tâm bên ngoài bất thiện do tâm ta bất thiện, ta chuyển cảnh giới thành bất thiện. Khi tâm của ta thiện rồi thì cảnh giới bên ngoài chẳng phải thiện hết rồi sao.
        Cho nên bạn nghĩ lại xem sai là do đâu? Sai ở chính mình. Sai ở chính mình do phiền não tập khí khởi hiện hành. Giới định huệ không khởi hiện tiền. Bạn xem Phật thường giảng ở trong đại kinh: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Trí tuệ đức tướng của chúng ta không thể hiện bày. Do tham sân si mạn, tự tư tự lợi, những thứ này khởi hiện hành thì nguy rồi. Những thứ này sẽ làm cho người xảy ra xung đột. Nếu là trí tuệ, đức hạnh, tướng hảo thì bạn sẽ không xảy ra xung đột với mọi người. Giới định huệ thì đâu có xảy ra xung đột với người chứ?
          Vì tâm của chúng ta không tốt. Trong tâm của chúng ta có tự tư tự lợi, có danh vọng, lợi dưỡng, có tham sân si mạn, có 5 dục 6 trần. Vậy thì hỏng hết rồi. Sai lầm lớn ở chính mình. Những thứ này trong kinh giáo đại thừa, Phật thường nói trong tự tánh thảy đều không có.
            Đại sư Huệ Năng là người khai ngộ. Bạn xem ở trong đại tạng kinh ngài nói: “Vốn dĩ không 1 vật, chỗ nào dính bụi trần”
            Trong tâm thanh tịnh của chính mình, trong chân như bổn tánh của chính mình không hề có thứ gì. Trong sạch thuần kiết, chỉ có trí tuệ, chỉ có đức tướng. Mê mất đi tự tánh của chúng ta đem trí tuệ biến thành phiền não, đem đức năng biết thành ác trược, việc xấu nào cũng làm. Đem tướng hảo biến thành thô xấu, biến thành đời ác 5 trược, biến thành 3 cõi 6 đường.
          Từ do đâu mà ra vậy? Do chính mình biến hóa ra, tự mình biến ra, tự mình đi hưởng thọ. Bạn còn có thể trách người khác sao? Cho nên nói sai là hoàn toàn sai ở chính mình. Chúng ta không thể không biết. Thế nhưng, hiện tại mọi người đều sai. Người cả thế gian đều sai.
            Người giác ngộ rất khổ. Người giác ngộ không thể cứu nổi thế gian. Thế nhưng, người giác ngộ có thể cứu chính mình. Không cứu nổi thế gian, có thể cứu chính mình. Chúng sanh mê hoặc cùng với người giác ngộ bất hòa. Người giác ngộ có thể cùng ở hòa thuận với chúng sanh mê hoặc. Vì sao vậy? Chúng sanh mê hoặc, họ đã mê rồi. Người giác ngộ không tranh với họ. Bạn muốn tiền, đưa tiền cho bạn, bạn muốn danh, đưa danh cho bạn. Bạn muốn thứ gì thì cho bạn thứ đó. Ta không mong cầu thứ gì. Ta không xảy ra xung đột. Bạn muốn tiền, tôi cũng muốn tiền, 2 người vừa tranh thì xảy ra xung đột.
            Người mê cho rằng, nếu ta không tranh thì ta sẽ không được. Người giác ngộ thì hiểu rõ ta không tranh, tiền của của ta, tiền của trong mạng của ta vẫn không mất đi 1 xu. Ở nơi đây, tôi nhường cho bạn thì lại được ở nơi kia. Có được còn có thêm lời, còn nhiều hơn cái cho. Càng xả càng nhiều, không cần chính mình phải cầu. làm gì có chuyện đi tranh với người.
            Cái đạo lý cao siêu này Phật biết rõ. Ở trên kinh, Phật dạy chúng ta như vậy. Đáng tiếc là chúng sanh không tin. Chúng ta nhiều năm như vậy, câu nói này không biết đã nói bao nhiêu trăm lần, ngàn lần. Trăm lần, ngàn lần cũng không có người nghe thấu, cũng không có người chịu làm theo. Vậy thì, câu nói này phải giảng ngàn lần, vạn lần. Ai nghe lọt vào, ai chịu y vậy làm theo, thì họ được lợi ích. Vẫn không tệ. Tôi giảng nhiều năm như vậy cũng không uổng phí. Chỉ có số ít mấy người.
            Tôi được biết, đại khái chỉ có 3,4 người, họ làm theo như vậy. Họ không tranh tài họ có thể xả tài. Nói với tôi: thật là càng xả càng nhiều. Không luận là làm sự nghiệp gì, họ đều kiếm được tiền. Người khác lỗ vốn, còn họ thì được tiền. Họ nói lời nói này là thật, không phải giả dối.
            Ở nơi đây, ta có cư sĩ Phó là 1 trong số ít người đó. Một người trong số ít người đó. Họ đang làm thật. Họ liều mạng xả ra. Làm tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Họ liều mạng mà làm. Ở Đài Loan, cũng có 1,2 người không nhiều, thực tế không nhiều…
[còn tiếp]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét